Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2015

HAI CÔ GÁI

Hai cô gái vào quán cafe ngồi ăn sáng và nói chuyện. Thật tình tôi cũng không chú ý đến câu chuyện của họ nếu họ không nói về chủ đề “Mẹ”. Tôi cũng phải đành lắng đọng lại tý xíu để nghe câu chuyện của họ. Cô 1: Em có hay gửi tiền cho Mẹ không?
Cô 2: Em chỉ gửi quà thôi (sữa, thực phẩm chức năng) chứ em không bao giờ gửi tiền cho Mẹ đâu. Cô 1: Nhưng Mẹ em không cần mấy thứ đó....Mẹ chỉ cần tiền để làm những chuyện mà Mẹ thích. Cô 2: Em thấy Mẹ dùng tiền làm những chuyện gì đâu không à mà em không thích Mẹ sử dụng tùm lum tùm la. Em nóng tính lắm khi nhắc đến chuyện này lắm.. Cô 1: Chị hiểu mà..... Suy nghĩ cho riêng mình: Ngày xưa ta cần gì Mẹ cũng cho ta. Mẹ có thể làm tất cả để cho ta, thậm chí đánh đổi mạng sống của bản thân Mẹ. Ta được quyền tự do mà lựa chọn những gì ta thích dù ta không cần biết Mẹ có khả năng cho ta hay không. Ta đòi xe đạp, quần áo... nhưng Mẹ chỉ cho ta thứ khác, ngay lập tức ta khóc, ta giận, ta hờn, ta lẫy, ta không ăn cơm chỉ vì cái lý do vớ vẫn như thế. Ngày nay, ta đã đủ lông đủ cánh, đã có thể tự nuôi mình, ta có chút dư dã. Lúc đó ta trả ơn Mẹ bằng một sự tính toán khủng khiếp như thế sao. Ta có biết rằng Mẹ ta khóc ngược khi nghe và thầm hiểu được sự tính toán man rợ của ta không???. Qua đây ta thấy được rằng sựa giáo dục của Ba Mẹ là cực kỳ quan trọng nếu chúng ta không muốn những người con sau này của chúng ta trả hiếu ta bằng sự tính toán ích kỷ, nhỏ nhen, hèn mọn hơn bằng tấm lòng từ đạo hiếu của con tim mà Đức Phật đã dạy. Bên cạnh đó, ta cũng thấy một bộ phận giới trẻ ngày nay chỉ biết có bè, có bạn mà ta quên rằng ta có mặt trên cuộc đời này là do Ba Mẹ. Vậy mà ta đã lờ Ba Mẹ đi. Hãy sống chậm lại để ta có thể thấy được rằng Ba Mẹ vẫn hiện diện quanh bên đời ta và hãy làm ngay bây giờ kẻo sẽ không bao giờ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét