Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI ÚC CHÂU #01

Đây là những chia sẽ rất hay và cảm động của bạn Quyên Nguyễn. Hy vọng với chia sẽ này, các bạn sẽ có thêm động lực để phấn đấu đạt được ước mơ của mình. Xin chân thành cám ơn Quyên Nguyễn cho mình được chia sẽ bài viết này.
Tâm sự này đã có ý định viết ra từ khá lâu rồi. Đã muốn viết trước khi lên đường sang Úc nhưng rồi thời gian kíp quá không kịp viết. Lại đã muốn viết khi sang đến Úc nhưng vì còn mải mê với hội nhập, khám phá với bài vở cho kỳ học đầu tiên nên cũng không viết nổi. Nay đã hoàn thành kỳ học, có thời gian thành thơi để ghi lại những điều mình đã ấp ủ. Thực sự mình đã rất muốn ghi lại những tâm sự này như lời nhắc nhở chính bản thân mình, dù trong khó khăn thế nào cũng phải tiếp tục nỗ lực vì có lẽ những khó khăn này đã là thật lớn trên vai một đứa con gái yếu đuối như mình rồi.
Những dòng này như là lời cảm tạ và biết ơn chân thành của tôi tới Bố Mẹ – người đã luôn lo lắng và hi sinh nhiều cho tôi; tới em gái – người đã chăm bẵm tôi những ngày ốm đau, học hành và giờ đang làm thay tôi rất nhiều nghĩa vụ; tới Bố Mẹ và các em chồng – những người đã luôn ủng hộ, tin tưởng cá nhân tôi và con đường vợ chồng tôi chọn lựa; tới các đồng nghiệp Bộ môn nơi tôi công tác vì những giúp đỡ, chia sẻ vô cùng to lớn; tới Anh – người đã, đang và sẽ luôn sẵn sàng bước lên những chông gai phía trước vì tôi. Tôi cũng rất muốn gửi gắm tới những sinh viên yêu quý của tôi rằng đừng bao giờ thôi cố gắng. Hãy nỗ lực, thành công sẽ đến!
Tháng 10/2009, sau 4 năm đèn sách tại giảng đường Đại học, tôi nhận bằng tốt nghiệp và chính thức đi làm với chức danh giảng viên tập sự. Xác định theo đuổi nghiệp giảng, nghĩa là tôi sẽ phải gắn bó với việc học hành, nâng cao trình độ, bằng cấp suốt đời. Khi đó tôi cũng đã có người yêu được khoảng hơn nửa năm, Anh rất ủng hộ việc này và thật lòng khuyên tôi cố gắng đi du học không hẳn chỉ vì kiến thức mà đó là cơ hội để tôi có thể có những cái nhìn đa dạng và bao quát hơn cả về kiến thức lẫn cuộc sống. Và mục tiêu ấy được chúng tôi thiết lập. Tôi rất hào hứng với công việc của mình: công việc của một giảng viên tập sự, một giảng viên ở độ tuổi hoạt động Đoàn và thêm việc ôn luyện tiếng Anh nữa.
Nhưng chẳng có con đường nào để đạt được ước mơ, để chạm đến thành công mà bằng phẳng cả. Tháng 3/2010, Mẹ tôi bị bệnh – căn bệnh mà bất kỳ ai nghe thấy đều lấy làm sợ hãi cả – Ung thư vòm họng. Cầm kết quả trên tay mà gào thét, tôi tưởng nhưmình sẽ khóc mà không thể nín nổi. Mẹ tôi còn trẻ, hai đứa em còn bé, tôi không thể gục ngã được, phải chiến đấu thôi – suy nghĩ mà giờ đây tôi biết rằng nó là đúng đắn nhất khi đó. Tôi chạy vạy hỏi han và bắt đầu tìm hiểu về bệnh, về các phác đồ điều trị. Tôi và Bố bàn bạc cùng nhau, chuẩn bị sẵn sàng cả về tinh thần, vật chất. Thuyết phục Mẹ tôi nhập viện, thuyết phục Mẹ tôi theo các phác đồ điều trị không phải là một công việc dễ dàng. Bởi như bao nhiêu người mắc căn bệnh này, Mẹ rơi vào trạng thái hoảng loạn. Nhưng rồi những khó khăn ban đầu dần qua, Mẹ tôi lấy lại được tinh thần, Mẹ kiên cường anh dũng và nỗ lực hơn lúc nào hết trước những ngày xạ trị liên miên. Có lẽ sẽ chẳng có từ ngữ nào là giúp tôi miêu tả được cuộc sống những ngày ấy dù rằng ngay lúc này đây, nó như một thước phim quay chậm, đang diễn ra rất rõ ràng trong tâm trí tôi. Là những ngày hè nóng bức với chiếc quạt đan, chen chúc ở hành lang, ở gầm cầu thang bệnh viện Bạch Mai. Là những ngày dài với nhận thuốc, tiêm thuốc, truyền nước, truyền đạm đến mức tôi còn biết truyền, biết thay chai, biết rút kim…. Là những đêm dài đếm từng chữ ký của bác sỹ trong tờ phiếu xạ trị. Là những bữa cháo, sữa khó khăn triền miên của Mẹ. Là những lần cầu cạnh bác sỹ, nói khó y tá, cãi nhau với bảo vệ. Là những ca cấp cứu không thành công, những tiếng khóc nức nở xé màn đêm luôn làm tôi thấp thỏm sợ lo… Phác độ xạ trị cho u vòm họng thành công, Mẹ lại tiếp tục chiến đấu với u tuyến giáp. Nhà tôi lại chuyển hộ khẩu từ Bạch Mai sang Bệnh viên Đại học Y. Do có tiền sử bệnh, ê kíp buộc phải cắt toàn bộ tuyến giáp. Mẹ là bệnh nhân đầu tiên bước vào khu vực phẫu thuật nhưng lại là người được đưa ra phòng hậu phẫu cuối cùng của ngày hôm ấy – một ngày dài đằng đẵng. Tháng 11/2010, Mẹ chính thức được xuất viện về nhà và giờ đây, sức khoẻ của Mẹ tôi đã tốt hơn rất nhiều.
Sau khi Mẹ tôi xuất viện, tôi quay lại việc học tiếng anh. Nhưng quả thực là lòng không yên, những lo lắng, những đấu tranh vẫn giành giật trong tâm trí. Khó khăn chưa hết, tháng 6/2011, Bố chồng tôi (khi đó vẫn là Bố người yêu) lâm bệnh nặng. Hơn một tháng chiến đấu anh dũng ở bệnh viện Bạch Mai, Bố chồng tôi mỉm cười đi về bên kia thế giới, hội ngộ cùng với ông bà tổ tiên. Sau tang lễ tại quê, quay trở lại với cuộc sống, công việc ở Hà Nội, tôi và Anh (cũng là con cả trong gia đình) đi lại quanh bệnh viên, đi qua những nơi Bố chồng tôi điều trị. Rồi Anh gục vào tôi khóc – những giọt nước mắt đau đớn đã phải kìm nén. Khi ấy tôi đã nghĩ, mình sẽ ở nhà, sẽ học ở nhà thôi, sẽ chẳng đi đâu cả vì còn cần đưa Mẹ đi tái khám định kỳ, còn phải ở bên người đàn ông này… Trải qua những khổ đau, chính anh vẫn là người động viên và cổ vũ tôi quyết tâm theo đuổi kế hoạch của mình. Nhưng dường như những khó khăn, thử thách ấy vẫn là chưa đủ khi mà tạo hoá lại tiếp túc bắt tôi phải chiến đấu. Tháng 8/2011 chính xác là ngày 3/8/2011 – đúng ngày sinh nhật lần thứ 24 của mình, đến lượt tôi đổ bệnh. Cái mùi và vị hăng của thuốc mê nơi cổ họng, cái ống kim luồn qua luồn lại đường mũi vào phổi, cái tiếng rì rầm trao đổi của mấy kỹ thuật viên đến giờ vẫn làm tôi ám ảnh. Cũng may đó là khoảng thời gian nghỉ hè, sau 2 tuần điều trị tích cực, sức khoẻ của tôi tạm ổn. Tôi tiếp tục công việc giảng dạy, nghiên cứu và hoạt động Đoàn của mình, tiếp tục duy trì điều trị 8 tháng tiếp sau đó, tiếp tục học – thi tiếng anh và chuẩn bị hồ sơ xin học bổng du học. Tháng 4/2012 sức khoẻ của tôi ổn định, hồ sơ xin học bổng Chính phủ Úc được nộp. Tháng 6/2012 tôi tham gia phỏng vấn và đến tháng 8/2012 chính thức nhận được Conditional Offer của học bổng Chính phủ Úc cho khoá học Thạc sỹ Quản trị nhân lực.
Với sự giúp đỡ, chia sẻ của gia đình, đồng nghiệp và được tạo điều kiện thật nhiều nơi tôi công tác, tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ công tác, vừa hoàn thành khoá học tiếng anh tại RMIT trước khi sang Úc và vừa lấy được chồng. Việc làm thủ tục xin visa của tôi cũng có đôi chút khó khăn, song với sự hỗ trợ nhiệt tình của các anh chị ở Văn phòng học bổng, cuối cùng tôi cũng có visa trước ngày bay 1 tuần và sau các bạn gần 1 tháng.  Giờ đây, tôi cũng đã sang Úc học được 6 tháng, hoàn thành 1/3 chặng đường. Tôi đang từng ngày tiếp nhận những bài học mới, những góc nhìn mới và những niềm vui mới. Khó khăn dù vẫn còn và rồi cũng sẽ vấn đến, tôi hy vọng và đủ tin tưởng rằng dù thế nào, mình sẽ vẫn mỉm cười và anh dũng bước tiếp về phía trước như Mẹ tôi, Bố chồng tôi đã làm.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét