Thứ Ba, 25 tháng 8, 2015

Tiếng Bắc Tiếng Nam

Bắc bảo Kỳ , Nam kêu Cọ (gọi là Kỳ Cọ)
Bắc gọi lọ, Nam kêu chai
Bắc mang thai, Nam có chửa
Nam xẻ nửa, Bắc bổ đôi
Ôi ! Bắc quở Gầy , Namthan Ốm
Bắc cáo Ốm, Nam khai Bịnh
Bắc định đến muộn, Nam liền la trễ
Nam mần Sơ Sơ, Bắc nàm Nấy Nệ
Bắc lệ tuôn trào, Nam chảy nước mắt
Nam bắc Vạc tre, Bắc kê Lều chõng
Bắc nói trổng Thế Thôi , Nam bâng quơ Vậy Ðó
Bắc đan cái Rọ , Nam làm giỏ Tre,
Nam không nghe Nói Dai, Bắc chẳng mê Lải Nhải
Nam Cãi bai bãi, Bắc Lý Sự ào ào
Bắc vào Ô tô, Nam vô Xế hộp
Hồi hộp Bắc hãm phanh, trợn tròng Nam đạp thắng
Khi nắng Nam mở Dù, Bắc lại xoè Ô
Ðiên rồ Nam Ði trốn, nguy khốn Bắc Lánh mặt
Chưa chắc Nam nhắc Từ từ, Bắc khuyên Gượm lại
Bắc là Quá dại, Nam thì Ngu ghê
Nam Sợ Ghê, Bắc Hãi Quá
Nam thưa Tía Má, Bắc bẩm Thầy U
Nam nhủ Ưng Ghê, Bắc mê Hài Lòng
Nam chối Lòng Vòng, Bắc bảo Dối Quanh
Nhanh nhanh Nam bẻ Bắp, hấp tấp Bắc vặt Ngô
Bắc thích cứ vồ, Nam ưng là chụp
Nam rờ Bông Bụp, Bắc vuốt Tường Vi
Nam nói: mày đi ! Bắc hô: cút xéo.
Bắc bảo: cứ véo ! Nam : ngắt nó đi.
Bắc gửi phong bì, bao thơ Nam gói
Nam kêu: muốn ói, Bắc bảo: buồn nôn !
Bắc gọi tiền đồn, Nam kêu chòi gác
Bắc hay khoác lác, Nam bảo xạo ke
Mưa đến Nam che, gió ngang Bắc chắn
Bắc khen giỏi mắng, Nam nói chửi hay.
Bắc nấu thịt cầy, Nam thui thịt chó.
Bắc vén búi tó, Nam bới tóc lên
Anh Cả Bắc quên, anh Hai Nam lú
Nam : ăn đi chú, Bắc: mời anh xơi !
Bắc mới tập bơi, Nam thời đi lội.
Bắc đi phó hội, Nam tới chia vui
Thui thủi Bắc kéo xe lôi, một mình xích lô Nam đạp
Nam thời mập mạp, Bắc cho là béo
Khi Nam khen béo, Bắc bảo là ngậy
Bắc quậy Sướng Phê , Nam rên Ðã Quá !
Bắc khoái đi phà, Nam thường qua bắc.
Bắc nhắc môi giới, Nam liền giới thiệu
Nam ít khi điệu, Bắc hay làm dáng.
Tán mà không thật, Bắc bảo là điêu
Giỡn hớt hơi nhiều, Nam kêu là xạo.
Bắc nạo bằng gươm, Nam thọt bằng kiếm
Nam mê phiếm, Bắc thích đùa.
Bắc vua Bia Bọt , Nam chúa La-De
Bắc khoe Bùi Bùi lạc rang, Nam : Thơm Thơm đậu phọng
Bắc xơi na vướng họng, Nam ăn mãng cầu mắc cổ
Khi khổ Nam tròm trèm ăn vụng, Bắc len lén ăn vèn
Nam toe toét «hổng chịu đèn», Bắc vặn mình «em chả»
Bắc giấm chua «cái ả», Nam bặm trợn «con kia»
Nam mỉa «tên cà chua», Bắc rủa «đồ phải gió»
Nam nhậu nhẹt thịt chó, Bắc đánh chén cầy tơ
Bắc vờ vịt lá mơ, Nam thẳng thừng lá thúi địt
Khi thấm, Nam xách thùng thì Bắc bê sô
Nam bỏ trong rương, Bắc tuôn vào hòm.
Nam lết vô hòm, Bắc mặc áo quan
Bắc xuýt xoa "Cái Lan xinh cực !",
Nam trầm trồ "Con Lan đẹp hết chê !"
Phủ phê Bắc trùm chăn, no đủ Nam đắp mền
Tình Nam duyên Bắc có thế mới bền mới lâu...
[st]

Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2015

THÌ THẦM VỚI TÌNH YÊU


Anh chỉ còn một tình yêu duy nhất
Trao cho em trọn vẹn đó nha em
Hãy nâng niu, trân trọng, hãy giữ gìn
Mỏng mảnh lắm nhưng đẫm vàn sâu thẳm.
Anh chỉ có giọt tim hồng nồng mặn
Rót vào em đặc sếnh cõi hồn em
Hãy thương yêu, gói gọn, ủ ấp thêm
Để mãi mãi dịu mềm như cổ tích.
Anh chỉ có một hương lòng ngọt mật
Chan trong em, hòa lẩn giữa lòng em
Để miên man tâm sự suốt ngàn đêm
Tình mình đó, liêu trai từ tiền kiếp.
Anh chỉ có một kiếp đời đơn chiếc
Giao cho em, người con gái anh thương
Dậy thơm nồng, tỏa dịu lịm ngàn phương.
Chùm hoa mộng lung linh niềm ngóng đợi.
Anh chỉ còn một tình yêu sau cuối
Dành cho em cả đó, nhé em yêu
Hãy thương anh, quyện một sáng như chiều
Sau tình em, anh không còn gì cho ai nữa…
[HANSY]

MẸ ƠI!


Đã khuya rồi, mẹ còn ngồi xỏ chỉ
Đôi mắt mờ vốn dĩ nhìn khó khăn
Nhà tôi nghèo cơm ba bữa thiếu ăn
Manh áo rách vá mặc lần đỡ lạn
Tiếng chim kêu, giữa màn đêm cô quạnh
Ngọn đèn dầu leo lét ánh ảo mờ
Đường chỉ may mẹ cẩn thận nắn sờ
Mong cái áo thật đẹp cho con mặc.
Mẹ vẫn ngồi khi con còn ngon giấc
Vách lá tranh gió bấc thổi từng cơn
Mẹ may xong, nâng niu cái áo sờn
Dù cũ kỹ nhưng còn hơn áo mới.
Cả tình yêu biển trời cao vời vợi
Của mẹ tôi được gói gém hết vào
Tôi ngu ngốc, ham được giống người giàu
Có áo mới khi vào mùa giá rét.
Thậm chí tôi có lần lòng căm ghét,
Vì áo rách vai, chúng bạn chê cười
Tôi giận mẹ, vì đã không cho đời
Tôi giàu có như bao người đang sống.
Lời cay nghiệt như xé nát cõi lòng
Khiến mẹ khóc từng dòng nước chảy
Trong đêm thâu gậm nỗi đau quằn quại
Như đường kim mẹ vá áo cho tôi.
Tôi bướng bỉnh không một lời xin lỗi
Chưa bao giờ biết hối hận ăn năn
Giờ tôi ước ngày ấy dẫu một lần
Nói với mẹ tôi bằng lòng như thế.
Thời gian tàn nhẫn, cuốn tôi rời xa mẹ
Nén nhang trầm lặng lẽ tôi cắm vào
Nhớ mẹ hiền cổ họng ứ nghẹn ngào
Tim đau nhói mắt lệ trào mếu máo.!!
Khung cảnh xưa...mẹ đang ngồi vá áo
Dưới ánh đèn dầu, mờ ảo gió lay
Mẹ ơi mẹ, tim con rách rồi này
Bao đau đớn tháng ngày ai vá giúp?
[st]

Có Thứ Hạnh Phúc Gọi Là Chia Tay


Gương đã vỡ làm sao cho lành lại
Chia tay rồi ta mãi mãi mất nhau
Vì không yêu nên đành phải nghẹn ngào
Chia tình cảm người nào đi đường ấy.

Đừng buồn nghe dù có đau đớn mấy
Liệu chúng mình có quay lại được không?
Khi khoảng cách đã vạch rõ trong lòng
Niềm tin chết ta còn gì níu kéo?

Một vết thương khi lành để lại sẹo
Tình tan rồi cay đắng theo mãi ta
Có thứ hạnh phúc gọi là cách xa
Hay đơn giản chia tay yêu người khác.!
[st]

BỐN QUY TẮC TÂM LINH

1. Quy tắc đầu tiên: “Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả”.
Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại.
2. Quy tắc thứ hai: “Bất cứ điều gì xảy thì đó chính là điều nên xảy ra”.
Không có điều gì tuyệt đối, không có điều gì chúng ta trải nghiệm lại nên khác đi cả. Thậm chí cả với những điều nhỏ nhặt ít quan trọng nhất.
“Không có; Nếu như tôi đã làm điều đó khác đi…, thì nó hẳn đã khác đi. “
Những gì đã xảy ra chính là những gì nên xảy ra và phải xảy ra giúp chúng ta học ra bài học để tiến về phía trước. Bất kỳ tình huống nào trong cuộc đời mà chúng ta đối mặt đều tuyệt đối hoàn hảo, thậm chí cả khi nó thách thức sự hiểu biết và bản ngã của chúng ta.
3. Quy tắc thứ ba: “Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm.”
Mọi thứ bắt đầu vào đúng thời điểm, không sớm hơn hay muộn hơn.
Khi chúng ta sẵn sàng cho nó, cho điều gì đó mới mẻ trong cuộc đời mình, thì nó sẽ có đó, sẵn sàng để bắt đầu.
4. Quy tắc thứ tư: “Những gì đã qua, cho qua.”
Quy tắc này rất đơn giản. Khi điều gì đó trong cuộc sống của chúng ta kết thúc, thì có nghĩa là nó đã giúp ích xong cho sự tiến hoá của chúng ta. Đó là lý do tại sao, để làm phong phú thêm trải nghiệm của mình, tốt hơn hết là chúng ta hãy buông bỏ và tiếp tục cuộc hành trình.
Tôi nghĩ là không phải là tình cờ mà bạn đang đọc những dòng này.
Nếu bài viết này đánh động tâm hồn bạn, đó là bởi vì bạn đáp ứng được những yêu cầu và hiểu rằng không một bông tuyết nào lại tình cờ rơi xuống sai chỗ cả..
Hãy đối xử tốt với chính bản thân bạn.
Hãy yêu thương với tất cả tâm hồn bạn.
Hãy luôn hạnh phúc.
[st]

CÂU CHUYỆN QUỐC TỊCH



Ở nước Đức này, tìm tiệm hớt tóc giá sinh viên cũng không hề dễ. Nhưng nói giá sinh viên chứ cũng khoảng 10-15 Euro cho một cái đầu. Nếu quy ra tiền Việt Nam thì cũng khoảng 300 ngàn. Mắc quá!!! Nhưng tóc dài quá rồi nên phải đi thôi.
Thế là bắt tàu đi đến Vaihingen, sau đó lội bộ 1 đoạn đến tiệm cắt tóc. Đây cũng là con đường quen thuộc mình hay đi chợ. Thấy cái bảng báo giá 10 euro chình ình trước mặt nên bay vào thôi. Tiệm hớt tóc khá là đông khách mà chủ yếu là sinh viên thôi. Vào ngồi khoảng 5 phút thì có 1 cô bé đi ra nói ” Hallo”. Dáng em này rất đẹp và xinh nữa nhưng mình ko hiểu tại sao em lại chọn nghề hớt tóc để mưu sinh.
Mình chợt hỏi ” Em tên gì”?
Cô bé trả lời: ” Em là Elisa”
Vì em làm nghề này nên tôi buôc miệng hỏi ” Em quê ở đâu vậy”?
Elisa: ” Em quê ở Hy Lạp”. Điều này càng làm cho tôi ngạc nhiên hơn vì em nói tiếng Đức rất trơn tru.
Tôi: ” Sao em nói tiếng Đức giỏi thế”?
Elisa: “Vì em sinh ra ở Đức mà”
Và câu hỏi cứ luẩn quẩn mãi trong đầu tôi khi em đang hớt tóc :” Tại sao em không nói e là người Đức mà em nói em là người Hy Lạp” vì tôi biết chắc rằng em đã có quốc tịch Đức. Chẳng lẻ cô bé có lòng tự hào dân tộc và yêu quê hương đến thế sao. Thật sự tôi rất trân trọng em.
Nghĩ lại càng thấy buồn cho một sốt bạn trẻ Việt Nam. Khi ra được nước ngoài thì cứ vênh váo tao là người mỹ, úc, đức, pháp, bla bla… và không quên bôi bác dân tộc và quê hương của mình. Các bạn nói chuyện với người nước ngoài mà bạn nói bạn đến từ Âu, Mỹ…Bạn nghĩ họ tin bạn à mặc dù bạn là người nhập tịch. Cái dáng vẻ bề ngoài của bạn đã nói lên bạn đến từ đâu rồi. Nếu bạn trả lời quê hương thật sự của mình thì tôi nghĩ họ sẽ trân trọng bạn nhiều hơn. Và đó cũng là lý do tôi trân trọng Elisa.
Dù đi đâu, dù được sinh ra trên đất nước nào thì tôi mong rằng các bạn hãy luôn luôn và mãi mãi là người Việt Nam thuần khiết.
Bao suy nghĩ đã trôi qua tự khi nào khi Elisa nói: ” Anh thấy kiểu tóc có hợp với anh không”?
Tôi: ” Vâng em có đôi tay thật tuyêt vời, bao nhiêu tiền vậy em Elisa”?
Elisa: ” Dạ 10 euro nếu anh có thẻ sinh viên”
Tôi: ” Anh có chứ, sinh viên mà em”
Elisa: ” Cám ơn anh nhiều nhé – Danke schön”
Tôi : ” Không có chi em –  Bitte schön”
Elisa: ” Tschüs ”  – “Chào anh”
Tôi; ” Ciao” – Chào em
Tôi rời cửa hàng hớt tóc và thấy gió rất mát. Chợt tôi lấy tay xoa lên đầu và giật mình rằng ” sao ngắn thế không biết chỉ còn 3mm chiều cao tóc”. Nhưng tôi rất hài lòng với mái tóc hiện tại của mình. Điều còn đọng mãi trong tôi là câu trả lời của Elisa “I am Greek”. Và tôi cũng có câu trả lời của riêng tôi khi đi bất cứ đâu trên trái đất này : “I am Vietnamese”. Và tôi sẽ quay lại đây hớt tóc nữa chỉ để gặp em – Elisa.

KHI TRẺ CON HỌC

Khi trẻ con học được rằng hạnh phúc không đến từ những gì một người đang có, mà là chỗ người ấy là ai.
Khi trẻ con học được rằng cho đi và tha thứ thì cao quí hơn là chỉ biết nhận lấy và nuôi mãi oán thù.
Khi trẻ con học được rằng nỗi thống khổ sẽ không dịu đi nếu chỉ ngồi than thân trách phận, mà phải vượt qua bằng ý chí kiên cường xuất phát từ sức mạnh nội tâm.
Khi trẻ con học được rằng chúng không thể chế ngự được thế giới chung quanh, nhưng chúng hoàn toàn có thể làm chủ được cuộc sống của chính mình.
Khi trẻ con học được rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu chúng biết đặt tình bạn lên trên cái tôi ích kỷ, biết khiêm tốn thay cho tự mãn, biết lắng nghe thay vì chỉ ban phát lời khuyên.
Khi trẻ con học được rằng không nên ghét bỏ một người chỉ vì lo sợ khi thấy họ khác mình, trái lại phải biết sợ hãi chính lòng căm ghét ấy
Khi trẻ con học được rằng niềm vui nằm trong việc có được sức mạnh để nâng người khác dậy, chứ không phải ở sức mạnh giả tạo để hạ người khác xuống.
Khi trẻ con học rằng những lời khen tặng sẽ chỉ là những lời phỉnh nịnh vô nghĩa nếu không phản ánh đúng năng lực của mình.
Khi trẻ con học được rằng giá trị cuộc sống không phải được đo bằng những năm tháng lo tích cóp tài sản, mà bằng những phút giây quên đi hạnh phúc cá nhân để chia sẻ niềm tin, khơi nguồn hi vọng, lau khô nước mắt và xoa dịu những nỗi đau.
Khi trẻ con học được rằng vẻ đẹp của một người không chỉ được nhận biết bằng mắt mà bằng cả trái tim, và dù thời gian cùng nỗi khổ có thể tàn phá hình hài thì chúng cũng đồng thời làm tăng nhân cách và giá trị của con người.
Khi trẻ con học được rằng không nên xét nét người khác, rằng mọi người đều có quyền hưởng hạnh phúc dù họ tốt hay xấu, và suy cho cùng việc họ trở nên tốt hay xấu chính là tùy thuộc vào việc họ được người chung quanh giúp đỡ hay chỉ gây cho họ những thương tổn
Khi trẻ con học được rằng mỗi con người đều được Thượng đế ban tặng một món quà riêng biệt, và cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi mọi người biết chia sẻ món quà ấy với những người chung quanh.
Khi trẻ con học được tất cả những điều trên và xem đó là nghệ thuật sống, chúng không còn là trẻ con nữa – chúng trở thành niềm hạnh phúc cho tất cả mọi người và xứng đáng là mẫu mực cho toàn nhân loại.
(Sưu tầm)

CHÀNG TRAI RƯỢU

Sáng đưa bạn về quê nên ăn sáng và cafe ở dòng sông Hậu….Về lại Cần Thơ trên xe hơi 6 bánh(bus)….Trên đường về gặp 1 anh chàng kẹp nách trai pepsi loại lớn đựng cồn(tôi ko biết có phải là rượu hay không) với mấy trái xoài, cóc…Vì nói thật các bác chứ rượu Miền Tây chính là cồn pha nước lã thôi. Uống vào chỉ có “mát” đầu và “bổ” gan lắm.
Anh ta cứ chờ xe bus chạy trên đường phẳng là nốc 1 cái “ực ực ực” và sau đó còn mời mình nữa chứ. Mình lịch sự từ chối chứ ít khi mình uống rượu mà uống chung ly. Vào buổi sáng sớm mà bác đó chơi chất thật…Hỏi anh ta vài câu thì anh ta quăng bom là: “Tao có 4 con vợ, mà giờ nó bỏ tao đi Đài Loan, Hàn Quốc hết rồi…..”. Mình chợt bật cười và nghĩ thầm trong lục phủ ngũ tạng: “Cái ĐKM, chú có 8 con vợ thì nó cũng bỏ chú thôi-chú Chí Phèo Miền Tây ạh”. Qua đó mới thấy, một bộ phận nhỏ thanh niên Miền Tây bây giờ chỉ biết rượu chè thôi…Làm thì họ vẫn làm đấy nhưng họ nhậu nhiều hơn họ làm cũng như họ chi tiêu nhiều hơn cái họ kiếm được. Cái hay cái dở là họ đem rượu ra so sánh. Ngày xưa, mình xém đập lộn với mày thằng cũng vì so sánh cái thứ vớ vẫn đấy…Nhậu cho vui chứ không phải nhậu cho hơn thua. Mà con trai thì có cái tật này các bác ạh, nhậu mà có gái he, ôi giời ơi, các bác nhà ta uống chối chết, uống ra mật xanh mật đỏ, uống cho tới khi kêu chó lại cho ăn chè…Nhậu như thế để làm cái gì? Chứng tỏ tuổi trẻ ta đây ah…mà nói chứ nhớ lại ngày xưa mình cũng từng như thế. Nói chung qua thương đau, qua mấy trận sống chết mình mới rút ra được những bài học thật sự. Bây giờ ngửi mùi rượu thôi đã hãi lắm rồi, sợ lắm…Nhắc lại sáng ngồi kế cha đó, giờ muốn ói quá.

TIẾNG CHUÔNG

Ăn cơm với cái bụng căng đầy thật là khó chịu. Trên đường về ta nghe tiếng chuông “ keng, keng, keng….” nghe sao mà thân thương thế mà hình như trong cuộc đời ta đã gắn liền với nó thì phải. Mặc dù rất no nhưng ta cũng mua 1 cây kem: “ Chú ơi, bán cho con cây kem ạ”. Chú nhoẽn miệng cười và làm 1 cây kem rất tuyệt. Từ hình dáng chiếc xe kem, từng động tác múc kem, từ hình dáng bên ngoài của chú bán kem làm con tim ta rung động và cảm xúc lại ùa về – cái cảm xúc mà ta nhớ rất thật, rất chân thật.
Phải chăng ngày xưa Ba đã trải qua những ngày tháng cực khổ như thế này để mang về ngày hai bữa ăn cho cả gia đình đông anh em. Còn Mẹ thì đầu tắt mặc tối ngoài chợ với những tiếng rao không dứt. Anh 2 thì chạy máy cu le tư xuôi theo những con lạch nhỏ mà những cây lục bình dẫn lối khắp muôn nơi. Nhớ lắm, nhớ mãi những kỷ niệm cùng Anh 2 bôn ba trên dòng đời với 1 thùng kem nặng trĩu. Chưa kịp vui mừng vì thùng kem hết sạch thì máy cu le tư lại bị hư rồi. Hai anh em chèo xuồng về nhà với khoảng cách gần 15km mịt mù trong đêm tối. Ôi!!! Ba Mẹ, Anh 2 như những cánh chim vĩ đại luôn chao liệng trên bầu trời tiềm kiếm thức ăn mặc cho đôi cánh không biết mỏi mệt. Đàn con đông đúc như những chú chim non háu đói mong Ba Mẹ cùng Anh 2 trở về. Ôi!!! Cuộc sống có những giây phút tưởng chừng như rất đơn giản chợt đến chợt đi trong cuộc đời nhưng nếu chúng ta sống chậm lại chú ý những gì xảy ra xung quanh thì biết bao kỷ niệm lại ùa về trong trái tim ta. Những kỷ niệm ấy làm ta thổn thức, làm ta xao xuyến, làm cho ta biết trân trọng những gì ta đang có, và càng làm cho ta sống có trách nhiệm hơn trong cuộc đời. Ôi cuộc sống mến thương biết chừng nào.

VA CHẠM NHẸ

Mình vừa đi học về chợt phi ngay qua nhà mấy đứa em hàng xóm xem tình hình chuyển nhà trọ của mấy đứa sao rồi( Bị ông chủ cốt đàn ông mà tính tình đàn bà đuổi). Loay hoay một chút mấy đứa đi xem phòng mới có ok không????????. Mình cũng đi về nhà. Chuyện bắt đầu từ đây. Từ nhà mình qua nhà mấy đứa em phải băng qua một con hẻm khoảng 100m àh. Đang đi lửng thửng trong con hẻm dài chợt nghe tiếng còi: “ Tin Tin Tin”.
Quay lại thì “ Ah té ra cô bé mà mình gặp xã giao hôm trước mấy câu trong lúc đá cầu đây nè”. Mình đành nép vào nhường đường cho cô bé này đi với sự hý hững rất ư là đắc trí trên khuôn mặt em….Mình chỉ cười nhếch môi lại thôi. Cô bé chạy qua mặt mình rất lanh lẹ và vô tư…Nhưng chợt “Áh áh áh đoành”….Cô bé ngã cái đùng mà không va chạm bất cứ ai. Mình chạy lại đỡ xe lên giùm cho cô bé ấy mà không dám hé răng cười các bác ạ!!! Mình hỏi nguyên nhân: “Sao thế em”. Cô bé trả lời: “ Tại em bị giật mình ngay cái ngã ba đường thôi”. Tôi đành nghe vậy thôi và chào cô bé. Về đến nhà mới nghĩ là lúc tai nạn xảy ra là 5 giờ chiều rồi mà sao vẫn có người “say nắng” nhỉ. Àh thì ra cô bé đấy ngã vì đang “say nắng” chứ không phải giật mình….Vậy là lỗi tại mình rồi.

HAI CÔ GÁI

Hai cô gái vào quán cafe ngồi ăn sáng và nói chuyện. Thật tình tôi cũng không chú ý đến câu chuyện của họ nếu họ không nói về chủ đề “Mẹ”. Tôi cũng phải đành lắng đọng lại tý xíu để nghe câu chuyện của họ. Cô 1: Em có hay gửi tiền cho Mẹ không?

Sự Vô Hạn Của Phật Giáo 03

BUÔNG XẢ-THÍCH MINH NIỆM
Tiện nghi vật chất
Một hôm, trong lúc Đức Phật đang ngồi tĩnh tọa trong rừng cùng với các vị thầy xuất gia, bỗng có một bác nông dân hối hả chạy tới hỏi dồn: "Các thầy tu ơi, các thầy thấy đàn bò mười hai con của tôi đi ngang qua đây không?". Đức Phật từ tốn đáp :"Chúng tôi ngồi đây từ trưa tới giờ nhưng không thấy con bò nào đi ngang qua cả. Đâu bác thử tìm phía bên kia xem". Bác nông dân thất vọng, vừa quay đi vừa dậm chân than khóc: "Trời ơi, mới thất bát mấy sào mè, bây giờ mà mất luôn cả đàn bò thì tiêu tan sự nghiệp. Làm sao tôi sống nổi đây!". Đơi bác nông dân đi khuất, Đức Phật nhìn sang các học trò rồi khẽ nói: "Chúng ta đâu có con bò nào để mất, phải không?".

Sự Vô Hạn Của Phật Giáo 02

Trong kinh A Hàm, Phật có kể câu chuyện:
Có một thầy Tỳ-kheo tu hành rất chân chính, Ngài tránh xa quần chúng, tu trong một khu rừng. Những tiều phu hái củi thấy thế, họ về nói lại trong xóm nghe. Trong xóm, có một thiếu nữ rất tâm đạo, nghe vị Tỳ-kheo tu chân chính như thế, nên cô xin phép ba mẹ mỗi ngày bưng một bát cơm vào rừng cúng dường cho thầy. Thấy thế, xóm làng nghi ngờ cô gái có tình ý với thầy. Họ đồn bậy, cô buồn nên không dâng cơm nữa. Trước khi không dâng cơm, cô thưa với thầy:
<!--more-->

- Thưa thầy, con đã phát tâm cúng dường cho thầy, nhưng bây giờ xóm làng đàm tiếu, nói con có ý riêng thầy, nên con không dám dâng cơm cho thầy nữa.
Nghe xong thầy Tỳ-kheo ấy buồn, vì nghĩ mình tu chân chính thế này, mà người ta đàm tiếu những chuyện không hay, thôi thì chết đi cho rồi. Thầy mới làm một dây thòng lọng treo trên cây cổ thụ. Lúc Thầy vừa đưa cổ vào dây, có vị thần hiện ra hỏi:
- Tại sao thầy lại tự tử?
Thầy trả lời:
- Tôi tu hành chân chính mà bị người ta đồn có tình ý với cô gái cúng dường cơm cho tôi. Vì vậy tôi xấu hổ, muốn tự tử chết cho rồi.
Vị thần đó hỏi:
- Thưa thầy, nếu người ta đồn thầy chứng quả A-la-hán, lúc đó thầy có thành A-la-hán không?
- Nếu tôi chưa chứng A-la-hán, mà bảo tôi chứng A-la-hán, tôi cũng đâu thành A-la-hán được.
Vị thần hỏi:
- Vậy nếu người ta nói thầy có tình ý xấu mà thầy không có, tại sao thầy lại tự tử?
Nghe thế, thầy Tỳ-kheo mở thòng lọng xuống bỏ. Sau một thời gian tinh cần, thầy chứng quả A- la-hán.

Câu chuyện đó nói với chúng ta điều gì? Dư luận khen chê có thật hay không? Thí dụ quý vị tu chưa tới đâu, mà nghe nói "Thầy đã chứng A-la-hán, thầy đã là Bồ-tát rồi, " quý vị có mừng không? Lời khen mà không có lẽ thật thì cũng vô giá trị. Ngược lại, nếu người ta nguyền rủa: "Thầy tu lôi thôi quá coi chừng đọa địa ngục", quý vị nổi giận không? Nếu mình tu thanh tịnh, người ta nói đọa địa ngục, mình có đọa đâu mà sợ. Nên cứ cười thôi, đâu có gì phải nổi nóng.

Trên thế gian người ta nói xấu, nói tốt đâu có giá trị thật. Vậy mà ai hơi xúc phạm là mình nổi nóng lên, la hét om sòm. Đó là si mê rồi. Nếu chúng ta không si mê thì cuộc sống có phải an lành không? Nên đạo Phật thường dạy chúng ta phải tránh si mê. Bởi vì si mê là nhân đưa chúng ta đến đau khổ. Nên bớt si mê là bớt khổ đau. Nếu còn si mê là còn đau khổ...

Thích Thanh Từ _()_

Sự Vô Hạn Của Phật Giáo 01

Cha mẹ là vị Phật sống trong đời, nên có câu “khi không có Phật tại thế thì thờ cha kính mẹ chính là thờ kính Phật”. Cha mẹ có công sinh thành, dưỡng dục ta, nên ta phải có bổn phận hiếu thảo với cha mẹ. Cha mẹ cả đời đã lo cho con cái, đến khi sức cùng lực kiệt không còn khả năng tự nuôi nấng, bảo vệ bản thân nữa, thì dĩ nhiên phải dựa vào con cái. Đừng xem việc nuôi cha mẹ như một trách nhiệm để than thở, hoặc là điều để khoe khoang, đúng như câu ca dao
<!--more-->

Cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng.
Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày
Chúng ta phải thấy nuôi cha mẹ là lẽ đương nhiên, bình thường, bất cứ người con nào cũng phải làm một cách tự nguyện, vui vẻ, y như ngày xưa cha mẹ đã tự nguyện và vui vẻ nuôi nấng chúng ta.
Hiếu thảo thể hiện ra bằng 4 cách: Hiếu tâm, Hiếu dưỡng, Hiếu hạnh, Hiếu đạo.
a-Hiếu tâm: là sự thương yêu, tôn kính chân thành từ lòng mình vì nghĩ đến sự vất vả sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.
b-Hiếu dưỡng: là chăm sóc cha mẹ về vật chất.
Thí dụ:
- Đỡ đần công việc, lo miếng ăn, thức uống, áo quần, nhà cửa...
- Cha mẹ đau ốm thì lo thuốc men, chăm sóc.
- Cha mẹ qua đời thì lo tang chế chu đáo.
c-Hiếu hạnh: là làm cho cha mẹ hãnh diện vì những đức hạnh tốt đẹp của con.
Thí dụ:
- Học hành chăm ngoan hoặc lao động chuyên cần được nhà trường, cơ quan khen ngợi.
- Hiền lành, hòa nhã với mọi người, tiếng lành bay về cha mẹ.
- Cứu giúp người nghèo khổ, cha mẹ thơm lây.
d-Hiếu đạo: là hướng dẫn cha mẹ đi vào con đường thánh thiện, để đời này và đời sau cha mẹ được nhiều phước báo, không đọa lạc vào đường khổ.
Thí dụ:
- Khuyên cha mẹ tin luật nhân quả tội phước, đừng làm điều ác.
- Khuyên cha mẹ quy y Tam bảo, niệm Phật, giữ Ngũ giới, bố thí, phóng sinh...
- Nếu cha mẹ đã biết tu rồi, thì người con phải hỗ trợ thêm điều kiện tốt để cha mẹ tiến bộ. Thí dụ, cáng đáng việc nhà cho cha mẹ đi chùa, niệm Phật, thọ Bát quan trai, hoặc đưa tiền cho cha mẹ cúng dường, làm từ thiện.
- Khi cha mẹ qua đời thì cầu siêu cho cha mẹ chứ không làm đám tang rình rang, giết thịt ăn nhậu, như thế cha mẹ càng thêm tội, càng mau đọa địa ngục.
Tóm lại, trong 4 phần báo hiếu, có thể nói hiếu đạo là quan trọng nhất. Bởi nếu chỉ lo cho cha mẹ được sung sướng về vật chất nhưng cha mẹ vẫn còn tạo nghiệp xấu, thì khi chết đi cha mẹ vẫn đầu thai vào những cảnh giới khổ sở như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc làm người trở lại nhưng trả nghiệp rất đau đớn. Như vậy, ta chỉ lo được cho cha mẹ có một đời này, còn những đời sau thì ta đành chịu. Thậm chí, khi tiền bạc sung túc mà không hướng dẫn cha mẹ về tâm linh, đạo đức, thì có khi chính đồng tiền của ta lại tạo cơ hội cho cha mẹ gây tội nhiều hơn. Chẳng hạn, cha mẹ có tiền sẽ đi nhậu nhẹt, đánh bài, cá độ, ăn xài hoang phí…Vật chất và tinh thần luôn phải cân bằng thì chữ hiếu của ta mới trọn vẹn.
Ngoài ra, còn những cách báo hiếu như sau:
*gánh vác công việc cho cha mẹ được thảnh thơi tuổi già. Thông thường, nhiều bậc cha mẹ dù tuổi cao, sức yếu, mỏi gối chồn chân cũng không dám nghỉ việc, không dám về hưu, vì thấy con mình chưa trưởng thành, chưa gánh vác được gia đình. Hoặc có khi con cái có vợ có chồng mà hoàn cảnh khó khăn, nên cha mẹ cứ phải làm lụng tiếp tục để tự nuôi thân hoặc nuôi luôn những đứa cháu.
Hoặc nếu không làm việc kiếm tiền, thì cha mẹ lại trở thành ô-sin cho con cháu. Thời công nghiệp bận rộn, bọn trẻ suốt ngày đi làm, đi học, giao hết chuyện nấu nướng, lau chùi, dọn dẹp, trông em bé cho cha mẹ. Cả một đời vất vả, cứ tưởng già là được nghỉ ngơi, nhưng thực ra còn bận rộn hơn nữa với bao nhiêu việc không tên. Chưa kể, ở chung với dâu (rể) thì những đứa dâu (rể) ấy lại không hề biết ơn cha mẹ chồng (cha mẹ vợ), mà còn nghĩ mình phải nuôi hai ông bà tốn kém. Người già vốn hay tủi thân, ăn chén cơm mà con cái không vui, nên thường kiếm việc mà làm để xứng đáng mấy bữa ăn. Như thế con cái tội lỗi rất nặng, làm ăn không bao giờ khấm khá nổi. Đừng nghĩ càng cố bươn chải kiếm tiền hoặc học hành thì công danh sự nghiệp sẽ thăng tiến đúng như ý mình muốn. Nếu làm cha mẹ phải vất vả vì vợ chồng con cái của mình, có nghĩa là chúng ta đã hao tổn phước đức, thì công danh sự nghiệp đó khó mà thành tựu, hoặc thành tựu nhưng không lâu bền, sẽ mau chóng sụp đổ. Trong thực tế, nhiều người tuy ít học, ít tài, nhưng nhờ hiếu thảo mà họ vẫn vươn lên rực rỡ.
Chúng ta phải cố gắng sắp xếp thời gian để hoàn thành công việc của mình, không được ỷ lại vào cha mẹ. Ngày xưa, cha mẹ đã nuôi chúng ta, thì đến lượt chúng ta nuôi lại con cái của mình là điều tự nhiên, đi làm kiếm tiền cũng là điều tự nhiên, không lý gì phải kêu ca than thở và lôi cha mẹ vào cuộc. Phải dành thời gian ít ỏi còn lại của cha mẹ cho việc tu tập, vì đó là hành trang để cha mẹ tái sanh đời sau thuận lợi hơn, tốt đẹp hơn. Cha mẹ đã gần kề bờ sanh tử, không thể lơ là những giây phút tu tập quý báu.
*có thể nối chí cha mẹ, giữ gìn sự nghiệp của cha mẹ như Đức Khổng Tử đã dạy. Nếu nghề của cha mẹ là lương thiện và phù hợp với người con, thì người con nên giữ nghề ấy, phát triển cơ sở làm ăn, tạo nên truyền thống gia đình quý giá. Cha mẹ dựng nghiệp vất vả, có khi chỉ bằng hai bàn tay trắng, nên rất trân quý sự nghiệp đó. Nay thấy con kế thừa và làm cho sự nghiệp vững vàng thì cha mẹ vui lòng không kể xiết. Nếu nghề đó là nghề truyền thống của dân tộc, thì giữ nghề là giữ bản sắc dân tộc, càng quý giá bội phần.
Tóm lại, hãy làm theo lời Phật dạy trong Kinh Thiện Sanh:
Năm điều con cái phải ghi
Dưỡng nuôi cha mẹ hộ trì phương Đông
Chăm lo cung phụng hết lòng (1)
Mọi điều gánh vác(2), đề phòng chuyện xa (3)
Giữ gìn truyền thống của nhà (4)
Mới là xứng đáng hưởng gia tài người
Đến khi cha mẹ qua đời
Cúng dường hiếu thảo như thời hiện sanh (5)

[Source: Unknown]

VƯỢT 9 CỬA SÔNG QUA MIỀN ĐÔNG TÌM BÔNG SỨ TRẮNG

Trong thời gian chờ đợi làm các thủtục linh tinh để đi du học, tôi cũng hay lang thang trên phuot.vn này và tựnhiên thấy ngứa ngáy tay chân ghê luôn.....Tính tôi cũng thích đi đây điđó..dân xây dựng cầu đường mà. Thế là xách ba lô lên và khám phá chín cửa sôngluôn. Hơn thế nữa trong hành trình này tôi cũng muốn kiếm thêm bông sứ trắng vềcho Ông Già uống để trị bệnh.....He he một công đôi việc phải không nào??? Tôibắt đầu xuất phát từ Cần Thơ nhé các bác... DSC02635[Cầu Hưng Lợi vượt sông Cần Thơ]DSC02636[Sông Cần Thơ - Một nhánh nhỏ của dòng Hậu Giang]Lúc tôi đi thì đây đang là công trường xây dựng nút giao IC3 cầu Cần Thơ vớiđường Võ Nguyên Giáp[Công trình nút giao IC3 với cầu Cần Thơ]Muốn qua cầu Cần Thơ thì phải qua cầu Cái Tắc trước nhé..DSC02648[Cầu Cái Tắc]DSC02650[Cầu Cần Thơ][Qua cầu thì người dân bán trái thanh trà rất nhiều]Nếu các bác muốn thưởng thức nó thì nên đi vào dịp tháng 4 nhé.....Ăn trái nàychua chua ngọt ngọt....Nói chung đem theo, lỡ có khác nước thì lấy nó cho vàomiệng cũng khá hữu hiệu đấy....kakakaka

MÁU CỦA CHA ÔNG TA KHÔNG PHẢI LÀ NƯỚC LÃ

MÁU CỦA CHA ÔNG TA KHÔNG PHẢI LÀ NƯỚC LÃ(*) NHỮNG UẨN KHÚC LỊCH SỬ CỦA NGƯỜI CAMPUCHIA Vì sao phải tới năm 2009, người Campuchia mới bắt đầu chính thức đưa vào sách giáo khoa lịch sử những nội dung về nạn diệt chủng gây ra bởi chế độ Khmer Đỏ? slide-khmersoldier Bài viết của Ben Kiernan (giáo sư lịch sử nổi tiếng, Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Diệt chủng, ĐH Yale, Mỹ) nhìn lại những lý do khách quan và chủ quan đã gây ra những khoảng trống trong lịch sử của Campuchia. Campuchia đã trải qua năm lần dời đô trước khi bị nước ngoài chiếm đóng, và trong vòng 60 năm qua có bảy lần thay đổi thể chế cầm quyền, mỗi lần có biến động là một lần sử sách bị thất lạc, trong khi người lên cầm quyền thường xóa bỏ thông tin các đổi thủ trong hồ sơ. Các quốc gia bên ngoài cũng tìm cách tác động lên sử chính thống của Campuchia, như phủ nhận hoặc ngăn chặn việc ghi lại lịch sử. Ngay cả với nạn diệt chủng gây ra bởi Khmer Đỏ trong giai đoạn 1975-1979, phải tới trong vòng vài năm gần đây Campuchia mới thật sự có cơ hội chính thức ghi lại.

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

TỰ VỊNH ĐÓN 30

Thấm thoát mà nay đã quá xa
Râu lông ngắn ngũi lại bạc ngà
Đường tình trắc trở muôn vàn sóng
Sự nghiệp bôn ba ít thấy là
Phấn đấu nhọc nhằn nơi lặng lẽ
Không ham vui thú chốn phồn hoa
Suy đi nghĩ lại mòn trông thấy
Tuổi đã ba mươi có phải già?
———-TW_100115————-

LANG THANG MÙA LỄ HỘI

Mùa lễ hội dập dìu người qua lại
Ta một mình không ngại chốn đông vui
Chú chim non chợt tỉnh giấc ngủ vùi
Dang đôi cánh hoà reo trong ánh nắng
Bước một mình sao lòng ta tĩnh lặng
Chợt liếc nhìn từng cặp đang lao xao
Trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào
Làm thức tỉnh con tim đầy hiu quạnh
Vội nhanh gọi cho mình cốc bia lạnh
Uống quên đi giải toả những nỗi buồn
Say men tình trong lẻ bóng hoàng hôn
Người trong mộng người ở đâu người hỡi!
Cầu duyên trời cho ta nhiều cơ hội
Được gặp người tri kỷ của đời ta
Được yêu em trong giây phút thật thà
Được sưởi ấm trong mùa đông gió lạnh.
[Source: TW190615]